TRÙNG SINH LÀM CÁ CHÉP TÔI TỰ CỨU MÌNH

Do tôi tu Phật và thờ Ngài Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát nên tôi thường phóng sanh cá lóc và cá trạch.


Mỗi tuần tôi đều tâm thành chí thiết đi phóng sanh một lần. Ngày đầu phóng sanh gặp rất nhiều chướng duyên, tôi đã nung nấu việc ắp bài về hành trình này, nhưng đang còn cân đối câu chữ để thể hiện đúng nhất tinh thần "dù gặp chướng duyên cũng không có gì oán trách" nên chưa tiện đăng tải.


Nhưng, đến nay thì tôi phóng sanh rất thuận lợi. Cô hàng cá cũng rất yêu quý và có từ tâm. Có thể nhìn thấy rõ không phải vì lợi nhuận mà cô vui vẻ với tôi. Mà thực sự thấy được cô nhẹ nhõm khi tiễn các cháu cá về cửa bể. Lắm lúc con cá hơi đuối, cô ngại ngại hỏi ý tôi sao, thấy tôi bảo: Yếu thì càng cứu, còn có cơ hội sống. Là cô thở nhẹ hẳn.


Như mọi ngày thì tôi tới và nhờ cô mấy cháu cá quả. Bỗng đâu UỲNH!


Khoé mắt tôi nhìn rõ cảnh một con cá chép bật cao khỏi nước. Bật cao hoàn toàn khỏi mặt nước đủ để lọt thẳng vào tầm mắt của một người trưởng thành và rơi xuống nước một cái uỳnh cực kỳ lớn!


Bể cá chép nằm khá xa chỗ chúng tôi đang đứng với cá quả. Ngay từ góc chụp này cũng là góc zoom. Vậy mà tôi thấy rõ một con cá chép vảy bạc, toàn thân màu trắng gần như phát sáng, màu sắc hoàn toàn khác với màu vảy đen nâu của những chú cá xung quanh.


Tôi giật mình kêu cô hàng cá: Ui cháu thấy nó rầm một cái xong sắp ngửa bụng rồiiiiii


Cô hàng cá gần như thốt lên: Không, không, không


Cái "không" bản năng bật ra ngay lập tức, cô bị bật mode bán hàng đó mọi người. "Cá khoẻ lắm, không ngửa bụng được. Ngửa bụng là chết cô!"


Tôi: Không sao, cô để cháu cứu nó luôn hi hi


Cô hàng cá vui ngay, thật lòng thốt lên: Cứu nó nhá! Ôi từ sáng tới giờ cô không yên được với nó!


Lúc này tôi càng chắc chắn hơn tại sao hôm nay vốn tôi phải về Hải Phòng rồi mà lòng cứ bứt rứt nên lại lùi một ngày. Khi lùi một ngày vốn cũng không đúng ngày đi phóng sanh định kỳ gì đâu. Chỉ là một khi lòng bứt rứt thì không làm - nguyên tắc cốt lõi của tâm linh đó.


Tự nhiên đương khi rảnh rỗi, chị V. - khách Tarot của tôi gửi cho tiền. Cái việc thi thoảng khách cho thêm tiền cũng vô tư lắm, tôi toàn thật thà báo cáo rằng tiền dư này em đi uống trà sữa đấy! Mn cũng react haha bảo tôi đem đi nuôi em nào mới sợ, nuôi Phúc Long vs Starbucks vs HDPE thì ngon luôn! =))


Nhưng hôm đó, tiếng ting ting vang lên, tôi vô thức thốt lên để em đi phóng sanh hồi hướng công đức này cho chị và các cháu nhớ.


Cái hoan hỉ bất ngờ này cũng làm lòng tôi nghĩ nghĩ. Cầm tiền của chúng sanh cho một mục đích cụ thể, thì tôi không thích trì hoãn. Trì hoãn là cái môi trường cho con người ta nảy lòng tham, lòng tham nảy ra thì chiêu cảm nghiệp xấu, nghiệp xấu thì ắt gây ra lắm cớ sự!


Tôi vỗ vỗ Hề: có ngân xuyến này, đi phóng sanh luôn hôm nay đê!

Hề: Vưng!!!